Biết được Chu Nhất Thạch bỏ chạy, lão hạ lệnh cho nha dịch phủ Giang
Đô và quận binh theo quan đạo đuổi theo một trận, cũng không ra nghiêm
lệnh nhất định phải bắt được người, những việc này chẳng qua là làm ra vẻ
một chút thôi.
Khác với lão, lúc Chu Bất Sĩ biết được huynh trưởng của mình trước đó
đã nhận được tin tức chạy khỏi Giang Đô vô cùng sợ hãi! Gã thật không thể
ngờ Chu Nhất Thạch có thể chạy. Cũng chính vì vậy mà ở trong lòng của gã
giống như bị kim đâm khiến cho gã từng giây từng phút cũng không được
bình yên. Gã thực sợ hãi nếu như trong tương lai đại ca Chu Nhất Thạch lại
xuất hiện ở trước mặt mình, mình phải đối mặt như thế nào đây? Vì thế gã
vội vàng lại đi đến phủ Quận Thủ Giang Đô một chuyến, tìm Ngu Sĩ Hồng.
Ngu Sĩ Hồng nói với gã đã phái người đuổi theo, bảo gã hãy an tâm chờ
tin tốt đi. Nhưng từ phản ứng của Ngu Sĩ Hồng Chu Bất Sĩ có thể nhìn ra,
lão chẳng để ý đến việc đuổi bắt đại ca Chu Nhất Thạch. Dù vậy, Chu Bất
Sĩ vẫn làm ra vẻ cảm tạ hết lời như cũ, sau khi rời khỏi phủ Quận Thủ lập
tức gã tới một ngôi nhà ở thành tây thoạt nhìn có chút đổ nát.
Nơi này là sòng bạc, đương nhiên, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy.
Sau khi Chu Bất Sĩ tìm được ông chủ Từ người mù, là ông chủ sòng bạc,
còn chưa mở miệng bày tỏ ý đồ mà đến trước tiên đã xuất ra năm trăm
lượng bạc. Không phải Nhục Hảo, càng không phải là tiền trắng, mà là bạc
trắng bóng.
- Giết Chu Nhất Thạch đại ca ta, bất kể chân trời góc biển, chỉ cần mang
đầu người trở về gặp ta, ta cho ngươi thêm năm trăm lượng!
Chu Bất Sĩ cắn răng nói.
- Hai ngàn.
Từ người mù vươn hai ngón tay quơ quơ.