Lưu Hắc Thát không nói được gì, trầm mặc một hồi nhìn về phía Chu
Nhất Thạch thở dài:
- Vận khí của hắn thật đúng là khá tốt!
...
...
Sau khi Chu Bất Sĩ rời khỏi, Quận Thủ Giang Đô Ngu Sĩ Hồng cầm lấy
khế đất và ngân phiếu mà Chu Bất Sĩ đưa tới cười cười. Nhìn số ngân phiếu
một khi đổi ra là có thể biến thành vô số tiền đếm không hết, mà ngay cả
nỗi phiền muộn về việc đùa giỡn tiểu thị nữ đến chết cũng tan thành mây
khói. Sự nghiệp của Chu gia vô cùng lớn, mặc dù chỉ là một hộ thương
nhân bị xem thường (đứng cuối cùng trong sĩ, nông, công, thương) nhưng
một gia tộc như vậy tuy rằng không địa vị thì lại có tiền tài. Trên sông
Trường Giang, Hoàng Hà đều có thể nhìn thấy đội tàu của Chu gia.
Lão lại nhìn bản vẽ Long Chu một chút, ngẫm nghĩ một hồi bèn ôm tới
đặt vào một hốc tối phía sau giá sách. Vật này lão không có ý định giao cho
Hoàng đế. Dù gì mình cũng phải giữ lại một chút gì đó cho sau này. Đại
Tùy hiện giờ thiên hạ rối loạn, phía bắc Trường Giang nghe nói khắp nơi
đều có dân chúng tạo phản, phá được quận huyện, cướp kho. Cao Sĩ Đạt,
Đậu Kiến Đức, Vương Bạc tên của những người này sớm đã truyền đến
Giang Đô, ai biết Đại Tùy còn có thể kiên trì được bao lâu? Trong tay Ngu
Sĩ Hồng có bản vẽ Long Chu, nếu, nếu chẳng may Đại Tùy thật sự xong rồi,
thay đổi người khác làm Hoàng đế, bản vẽ Long Chu này dâng lên lúc đó
chẳng phải là có một công lớn hay sao?
Lão cười đắc ý, càng có cảm giác vận khí của mình không tệ.
Chỉ có điều mới cười trong chốc lát, sắc mặt của lão bỗng nhiên biến
đổi.