Lưu Hắc Thát thấy khó hiểu, Diệp Hoài Tụ cũng không nói nữa. Nàng
thay đổi trang phục gọn ghẽ xoay người đi đến cạnh một tảng đá ngồi
xuống, thật sự đem đóa hoa tường vi kẹp vào trong một quyển sách mang
theo bên người. Sau đó nàng bắt đầu từ từ ăn lương khô một cách rất
nghiêm túc. Lương khô vừa cứng vừa khô cũng không dễ ăn, nhìn bộ dạng
của nàng ăn không ngờ lại mang theo vài phần chí thành. Trong đầu Lưu
Hắc Thát chợt nhớ tới, đây là người thứ hai y thấy ăn thật tình như thế, thật
giống như không phải đang dùng cơm mà là đang làm một việc rất cẩn thận,
nghiêm túc trang nghiêm, làm cho người ta khó hiểu, người thứ nhất mà y
thấy ăn như thế, là Lý Nhàn.
Trong thế gian tốt nhất là tu hành, trong thiên hạ khó nhất chính là ăn
cơm.
Y nhớ rõ Lý tướng quân đã từng nói một câu như vậy, nhưng cũng
không giải thích hàm nghĩa trong đó.
Y không biết tu hành có cái gì tốt, đương nhiên cũng không biết ăn cơm
có cái gì khó.
Không biết Tôn thị khuyên Chu Nhất Thạch cái gì mà Chu Nhất Thạch
cảm kích nhìn thê tử một cái lập tức cầm lấy lương khô, từng miếng từng
miếng nuốt vào, nhạt như nước ốc. Y ăn một miếng, Tôn thị liền ăn một
miếng, y uống một ngụm nước, Tôn thị uống một ngụm nước. Hai người ăn
rất chậm, vừa ăn vừa rơi lệ.
- Diệp đại gia nói vận khí của hắn cũng tốt, ta nghĩ không ra, đã đánh
mất gia nghiệp còn suýt nữa chết, làm sao lại may mắn?
Lưu Hắc Thát lẩm bẩm nói.
Gia Nhi mỉm cười nói: