- Chúng ta rất may mắn, là vì đúng lúc hợp tình hợp lí mang hắn về. Mà
hắn rất may mắn cũng là bởi vì xảy ra nhiều chuyện như vậy được chúng ta
hợp tình hợp lí mang về.
- Đừng thừa nước đục thả câu được không, Gia Nhi cô nương!
Lưu Hắc Thát vẻ mặt đau khổ nói.
Gia Nhi chân thành nói:
- Nếu không phải chúng ta tới Giang Đô, Chu Bất Sĩ muốn hại hắn, hắn
có thể sống được sao?
- Nhưng nếu không phải chúng ta đến Giang Đô, Chu Nhất Thạch cũng
sẽ không đem bản vẽ Long Chu giao cho Chu Bất Sĩ, nói như vậy Chu Bất
Sĩ cũng sẽ không có cách nào hại Chu Nhất Thạch. Nói cách khác, nếu
chúng ta không đến Giang Đô, nói không chừng Chu Bất Sĩ sẽ không hại
Chu Nhất Thạch, nói không chừng giữa hai người bọn họ sẽ không xảy ra
chuyện gì.
Lưu Hắc Thát nói một hơi không mấy mạch lạc, nhưng dù sao cũng đã
thể hiện rõ ý tứ.
Gia Nhi nhìn Lưu Hắc Thát, một lát sau giận dữ nói:
- Không biết có phải trong lòng ngươi có áy náy hay không nên mới nói
ra những lời như vậy, nhưng ta có thể nói, lời của ngươi thật sự không có
chút đạo lý nào, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nếu chúng ta không đến,
hai huynh đệ bọn họ có thể bình an vô sự anh em hoà thuận cả đời hay sao?
Chu Bất Sĩ tâm tư dơ bẩn chẳng lẽ là do chúng ta cho hắn hay sao? Bản vẽ
Long Chu thật ra một chút ý nghĩa đều không có, nếu không phải như vậy,
vậy ngươi có thể xem nó như một khối đá để thử vàng.