- Đi khuyên hắn một chút đi, dù gì cũng phải ăn một ít, chúng ta chạy đi
còn không biết tiếp theo sẽ dừng lại ở địa phương nào. Trong bụng không
có thứ gì sẽ không chịu được xóc nảy.
Tôn thị cầm lấy lương khô nói cảm ơn, từ từ đi về phía Chu Nhất Thạch.
Lưu Hắc Thát đi đến bên cạnh Diệp Hoài Tụ, nhìn thoáng qua Chu Nhất
Thạch thở dài:
- Lần này vận khí của chúng ta không tệ, không nghĩ tới đúng lúc gặp
phải huynh đệ bọn họ xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, vận khí của hắn không tốt
lắm. Gia nghiệp to lớn như vậy cứ như vậy mà không còn, không chừng
trong lòng còn có ý định muốn chết cho rồi.
Diệp Hoài Tụ lắc đầu:
- Thật ra vận khí của hắn cũng tốt lắm.
- Vì sao nói như vậy?
Lưu Hắc Thát hỏi.
Diệp Hoài Tụ không trả lời mà xoay người đem những đóa tường vi vừa
hái xuống đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Nhìn thấy nét mặt của nàng thật sự
nghiêm túc, Lưu Hắc Thát nhịn không được nói:
- Hoa hái xuống không được bao lâu rồi cũng sẽ khô héo. Chi bằng cứ
để cho nó ở đây, tự sinh tự diệt.
Diệp Hoài Tụ cười cười nói:
- Tự sinh tự diệt rồi cũng héo rũ, bị người hái kẹp ở bên trong quyển
sách, qua một vài ngày tuy rằng không còn tươi đẹp như trước nhưng ít ra
cái đẹp vẫn còn đó.