Từ người mù dẫn người ra khỏi thôn nhỏ, trong lòng không cam lòng
một đường nhanh chóng đuổi về hướng bắc. Một đường truy đuổi hết hai
mươi mấy dặm Từ người mù bỗng nhiên ghìm chặt chiến mã, ngẩng đầu
dùng sức vỗ trán một cái nói:
- Mẹ nó, sao lại quên việc này được!
Bọn thủ hạ liền vội vàng hỏi:
- Từ đại ca, làm sao vậy?
Từ người mù ảo não nói:
- Chỉ mãi lo đoán thân phận của tên mặt đen kia, nghe nói hắn là người
của Yến Vân Trại cho nên quên mất! Lúc trước khi ngươi tìm hiểu tin tức
không phải đã nói tìm nơi ngủ trọ ở gia đình người nông dân kia tổng cộng
là sáu người bốn nam hai nữ hay sao? Từ đầu đến cuối chúng ta chỉ thấy ba
người! Còn ba người nữa đâu chứ?
Y hùng hùng hổ hổ nói:
- Chu Nhất Thạch nhất định là bị người của Yến Vân Trại đưa đi, chúng
ta quay lại!
Mười mấy người cưỡi ngựa quay trở lại cái thôn nhỏ kia, chỉ có điều lúc
trở về làm sao còn có thể nhìn thấy người được nữa, đừng nói chi bốn nam
hai nữ, ngay cả cả nhà của người nông dân kia cũng không biết trốn đi chỗ
nào rồi. Từ người mù giận dữ châm một mồi lửa đốt nhà của người nông
dân kia. Nhìn ngọn lửa bốc cao, Từ người mù ngẫm nghĩ một chút nói:
- Chúng ta cứ đuổi theo hướng bắc, đuổi tới bến Nghi Thủy rồi tính tiếp,
nếu vẫn không tìm thấy người, chúng ta cứ trực tiếp quay về Ngõa Cương
trại hỏi quân sư nên xử trí như thế nào!