Sau khi Từ người mù dẫn người đi xa Diệp Hoài Tụ và Gia Nhi mới từ
trên nóc nhà nhảy xuống, thảo luận một chút với Lưu Hắc Thát rồi quyết
định đi ngay lập tức. Không thể tiếp tục đi về hướng tây bắc để tránh người
tự xưng là người của Ngõa Cương trại tiện đường đuổi theo, bọn họ tính
toán trước sẽ đi về hướng đông bắc lách một đoạn đường sau đó lại đuổi
theo vợ con của Chu Nhất Thạch mà hội hợp. Diệp Hoài Tụ bảo Gia Nhi
cho cả nhà nông hộ sợ đến choáng váng kia một ít ngân lượng, bảo bọn họ
đi suốt đêm không ngừng đến nương nhờ họ hàng thân thích, mấy ngày nữa
hãy trở về.
Sau khi bàn bạc xong xuôi sáu người cưỡi ngựa đi về hướng đông bắc,
đi chưa được nửa canh giờ thì Từ người mù liền dẫn người quay trở lại.
Đám người của Diệp Hoài Tụ đi vội vã cả đêm, đến hừng đông thì chạy
tới một cái trấn nhỏ. Bọn người Diệp Hoài Tụ ở lại một nhà trọ, nàng phái
huynh đệ Diệp Phiên Vân và Diệp Phúc Vũ đi ra ngoài thuê hai cỗ xe ngựa,
lại để cho Lưu Hắc Thát và Chu Nhất Thạch bốn người nam nhân đều thay
đổi trang phục áo xanh giày đen theo kiểu gia đinh. Ngủ lại ở trong trấn
khoảng nửa ngày rồi cứ như vậy ngang nhiên đi trên đường lớn. Đi vào thị
trấn nửa ngày, lại đến một nơi chuyên cho thuê xe ngựa mướn mười mấy
bảo tiêu, giả như gia đình giàu có phải đi xa một đường đi về hướng bắc.
Bởi vì Lưu Hắc Thát và huynh đệ Diệp Phiên Vân đều bị người của
Ngõa Cương trại thấy qua cho nên sau khi đã thuê người cộng thêm có hai
cỗ xe ngựa bọn họ đều ở trong xe, trừ ăn cơm thì lúc dừng chân ở ngoài rất
ít khi đi ra.
Diệp Hoài Tụ ngồi trong xe ngựa day day đầu lông mày mệt mỏi, có
chút buồn ngủ tựa vào thùng xe từ từ nhắm mắt lại. Một ngày một đêm gần
như không nghỉ ngơi chút nào, lúc dừng lại ở trấn nhỏ kia cả nửa ngày cũng
không ngủ được. Đây là chuyện đầu tiên Lý Nhàn giao cho nàng làm, nếu
tái bắc và đường đi quận Trác đều đã bị mình chặt đứt, ngày sau có thể sống