lão tướng quân cố ý muốn đi tiêu diệt bọn giặc Cự Dã Trạch này ta cũng
không ngăn cản.
Ý tứ của gã thể hiện rất rõ ràng, nếu như ngươi thật sự muốn đánh nhau
vậy ngươi cứ việc đi, dù sao ta cũng sẽ không đi theo ngươi.
Người khác không biết Yến Vân Trại là ai nhưng Vũ Văn Sĩ Cập nghe
tên là đã có thể đoán được thân phận của những người đó. Buồn cười, giao
chiến với ba vạn phủ binh hội đủ thiên thời địa lợi nhân hoà, gã mới không
có hứng thú đó.
Nhân mã của thủ hạ Trần Lăng đã luân phiên ác chiến, tổn thất khá lớn,
hơn nữa binh lính mỏi mệt, nếu như nhân mã của Vũ Văn Sĩ Cập không hỗ
trợ y cũng không dám tuỳ tiện đi trêu chọc bọn giặc Cự Dã Trạch cho nên
đành phải bỏ qua việc này. Vũ Văn Sĩ Cập suất quân hội hợp với Đại tướng
quân Vũ Văn Thuật, còn y thì dẫn theo nhân mã truy đuổi Hàn Thế Ngạc ở
hướng đông nam.
Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng trên đường xuôi nam đến Giang Đô
đã hạ chỉ, con cháu thế gia Dương Huyền Cảm đã đầu hàng đều là bị buộc
bất đắc dĩ mới có hành động không khôn ngoan như thế, nếu có thể hoàn
toàn tỉnh ngộ thì những tội cũ sẽ bỏ qua.
Cái này chính là năng lực của thế gia, có nhiều thế gia như vậy liên lụy
trong đó, cho dù là Đại Tùy Hoàng đế cũng không dám tuỳ tiện giáng tội,
chỉ có thể hạ chỉ miễn tội cho các con cháu thế gia đã bị "Bọn giặc mê
hoặc" này. Thế cho nên Dương Huyền Cảm mưu phản thoạt nhìn càng
giống như là trò khôi hài vừa mới diễn, bắt đầu thì oanh oanh liệt liệt, kết
thúc thì đầu voi đuôi chuột. Từ đầu đến cuối, bọn thế gia không có một ai bị
liên lụy dù chỉ một chút, nhưng thật ra ở hai bên bờ Hoàng Hà mấy ngàn
dặm đất đai đã bị bỏ hoang, hơn một trăm ngàn bách tính đã chết, cả triệu
người trôi giạt khắp nơi.