Dương Huyền Cảm ở Hoàng Thiên bắt đầu một ngày tam bại, cuối cùng
rơi vào kết cục tan xương nát thịt.
Chỉ có điều trận phản loạn này lại triệt để châm lên mồi lửa khởi nghĩa
trong dân chúng, không chỉ là ở hai bên bờ sông Hoàng Hà mà ngay cả ở
Giang Nam cũng bắt đầu xuất hiện nghĩa quân giương cao đại kỳ phản Tùy.
Thế nhưng toàn thiên hạ hỗn loạn quá mức như vậy dường như cũng không
ảnh hưởng đến sự hăng hái của Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng tuần
du Giang Đô, cũng không ảnh hưởng đến sự vui sướng của việc chế tạo
Long Chu mới của ông ta.
Thậm chí ông ta cũng hoàn toàn không có ý kiến gì đối với vụ án mà
Quận thủ Giang Đô là Ngu Sĩ Hồng báo lên. Đối với vụ án gia chủ Chu gia
Chu Nhất Thạch phụ trách chế tạo Long Chu cấu kết với phản tặc Dương
Huyền Cảm ông ta cũng chỉ tùy tiện nói một câu cẩn thận tra xét, sau đó
liền đi lên Long Chu mới xem. Thế cho nên những thứ tốt gì đó mà Ngu Sĩ
Hồng chuẩn bị không được dùng. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, Ngu Sĩ Hồng
thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc Dương Quảng xem Long Chu, Chu Bất Sĩ
cả gan đi theo phía sau, gã vẫn lo lắng đề phòng bệ hạ hỏi tới, kết quả
Dương Quảng từ đầu đến cuối một câu cũng chưa hề hỏi gã.
Dương Quảng vô cùng thích thú sau khi xem xong Long Chu mới, thậm
chí còn hạ chỉ thưởng cho các thợ làm Long Chu mới mỗi người mười quan
Nhục Hảo, năm mươi cân gạo xát. Nhưng căn bản ông ta đã quên, một ngàn
tám trăm thợ thủ công kia đều đã bị xử tử trên đường đi Thủy An. Các quan
viên có mặt ở đó cho dù là Ngu Thế Cơ hay là Bùi Củ đều không có một ai
nhắc đến chuyện này. Văn Nhất Đao, người tự mình hạ lệnh xử trí những
người thợ này cũng không đề cập đến.
Bệ hạ vĩnh viễn là bệ hạ nhân nghĩa thương người, cho nên không thể
nói.