Mà tiền và lương thực được ban thưởng kia, đương nhiên cũng sẽ biết
tìm được nơi để đi.
Chu Bất Sĩ kiên trì đi theo phía sau cùng, mãi cho đến khi bệ hạ hồi
hành cung gã mới lau mồ hôi trên trán, thầm nhủ một tiếng việc đi theo
Hoàng đế này thật sự là cực kỳ vất vả, tuy rằng Hoàng Đế Bệ Hạ chưa từng
nói với gã một câu nào nhưng bởi vì trong lòng có quỷ (làm chuyện mờ
ám), từ đầu đến cuối gã đều lo lắng đề phòng. Thật vất vả mới chờ đến khi
chấm dứt, ngay lập tức xin Quận thủ Giang Đô Ngu Sĩ Hồng quay về gia
trang. Chỉ có điều mới đi đến nửa đường đã bị cẩm y thị vệ trong cung ngăn
lại, nói là trong cung có người muốn gặp gã.
Lần này gần như là hù chết Chu Bất Sĩ, hỏi các Cẩm Y Thị Vệ là ai
muốn gặp gã, thế nhưng các thị vệ này căn bản không để ý tới gã, chỉ lạnh
lùng bảo gã đi nhanh.
Trong lòng Chu Bất Sĩ tự nhủ lần này hỏng rồi, chẳng lẽ là bệ hạ nhớ ra
chuyện gì đó nên còn muốn hỏi chuyện của đại ca?
Gã kinh hồn táng đảm đi theo các Cẩm Y Thị Vệ vào hành cung của
Hoàng đế, vòng qua vòng lại bảy tám lần lại đi một quãng rất xa. Đoạn
đường này đối với Chu Bất Sĩ mà nói quả thực chính là dày vò, mồ hôi đã
khiến cho gã ướt nhẹp toàn thân. Thật vất vả mới tới một tiểu viện, mấy thị
vệ nói cho gã biết đi vào là đến nơi.
Chu Bất Sĩ hít vào một hơi thật sâu mà thân mình vẫn run rẩy không thể
nào khống chế được, run rẩy đi vào tiểu viện. Bởi vì trong lòng thật sự rất
căng thẳng, căn bản là gã không cảm thấy có cái gì không đúng. Hoàng đế
sao lại có thể ở trong một viện cô lập hẻo lánh nhỏ bé như thế này?
Chu Bất Sĩ tiến vào cửa sân đã nhìn thấy một nam tử mặc áo gấm đứng
ở dưới một gốc cây đào, lúc này đào đã không còn ra quả, cũng không biết
nam tử áo gấm kia đang hết sức chuyên chú nhìn cái gì. Người này dáng