- Nếu muốn qua Nghi Thủy đâu nhất định phải đi từ nơi này. Nơi này bị
quan quân ngăn chặn, chẳng lẽ người của Yến Vân Trại sẽ không tránh xa
vài dặm bỏ tiền ra mà mướn thuyền qua sông hay sao?
Gã cướp kia cười nói:
- Nếu bọn chúng không tới thì làm sao biết được bến bị quan quân chặn?
Từ người mù hai mắt tỏa sáng, vỗ mạnh bả vai của gã thủ hạ kia một
chút cười nói:
- Có lý! Chúng ta đi thôi, tìm một nơi nào đó canh chừng!
Bến Nghi Thủy, quan quân đến tuần tra, trong đó có không ít người của
Cẩm y Long Đình Vệ giám sát quan quân điều tra dân chúng qua lại. Một
gã Long Đình Vệ lơ đãng nhìn lướt qua, vừa lúc bắt gặp nhóm người Từ
người mù dắt ngựa đang muốn quay đầu rời khỏi, cho rằng những người
này có gì đó không ổn, gã lập tức đi đến trước mặt tên Giáo Úy dẫn đầu nói:
- Đại nhân! Bên kia có mười mấy người nọ thoạt nhìn có vấn đề!
Gã Giáo Úy kia nhìn sang hướng tay chỉ của y, nhìn thấy đám người của
Từ người mù lên ngựa muốn bỏ đi.
- Các ngươi đứng lại!
Gã Giáo Úy lập tức quát lớn:
- Quan sai tra án, các ngươi đều dừng lại!
Cả người Từ người mù cứng đờ, mấy tên thủ hạ nhìn về phía y thấp
giọng hỏi:
- Từ đại ca, làm sao bây giờ?