- Đại nhân, chúng tôi đều là những người bán dạo đến Giang Bắc, gặp
đại nhân đang tra án sợ làm trễ nải việc lớn của đại nhân, lại sợ uy nghiêm
của đại nhân cho nên mới định quay lại không qua sông nữa, ngài cũng biết
hiện tại ở Giang Bắc không yên ổn, chúng tôi cũng sợ ở Nghi Thủy này
cũng có bọn giặc nào đó.
Gã Giáo Úy kia nhìn chung quanh một chút, lập tức đem túi bạc cho vào
trong tay áo.
- Bán dạo? Cũng không dễ dàng, được rồi, các ngươi muốn qua sông thì
đi nhanh bây giờ đi. Triều đình phá án cũng sẽ không tùy tiện oan uổng
người tốt.
Từ người mù vui mừng một trận, vội vàng cảm tạ luôn miệng. Gã Giáo
Úy kia đang đoán chừng xem trong túi bạc trong tay áo được bao nhiêu,
biết không phải là số ít lập tức cười nói:
- Giang Bắc quả thật có chút loạn, trên đường đi các ngươi nhớ cẩn
thận!
Gã vỗ vỗ bả vai Từ người mù nói.
Từ người mù vội vàng nói tạ ơn, dẫn người định qua sông. Mới vừa đi
tới đầu cầu, chợt nghe từ phía sau gã Giáo Úy kia quát lớn:
- Đứng lại!
Gã Giáo Úy nọ vốn đã thả bọn họ qua sông, có thêm một khoản tiền
trong lòng của gã cũng có phần vui vẻ, chỉ có điều đột nhiên cảm giác trên
tay có chút gì là lạ, cúi đầu nhìn nhìn, không ngờ phát hiện trên tay đều là
máu! Lại nhớ lúc nãy có vỗ bả vai người kia một chút, gã Giáo Úy lập tức
sinh lòng cảnh giác!
- Chặn tất cả bọn chúng lại!