Từ người mù đã trúng tên, những người còn lại giục ngựa chạy ra khỏi tầm
bắn của mưa tên. Bọn người của Ngõa Cương trại bị ngã ngựa chưa chết
thấy Từ người mù ghìm chặt chiến mã định quay lại kéo bọn họ, một người
trong số đó hô lớn:
- Từ đại ca đi mau! Đừng quay lại!
Nói xong, gã nhặt hoành đao trên mặt đất lên cắt cổ của mình. Những
người còn lại thoáng nhìn nhau, một người trong đó cười to vài tiếng nói:
- Kiếp này chúng ta tình như thủ túc, kiếp sau chỉ mong còn có thể gặp
nhau lại làm huynh đệ!
Nói xong, gã rút ra dao găm từ bên hông đâm vào ngực của mình.
- Kiếp sau lại làm huynh đệ!
Ba người còn lại cùng kêu lên.
Một trong số đó là một thiếu niên chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi
không kìm nổi khóc lên, nhìn những người đã chết lẩm bẩm nói:
- Lưu đại ca, Sở đại ca, Tôn đại ca, sao các đại ca lại không chờ đệ ...
giúp đệ chứ? Đệ...sợ!
Bên cạnh gã là một người đàn ông cường tráng thoạt nhìn có hơn bốn
mươi tuổi, sau lưng và trên đùi y đều trúng tên, máu chảy ra không ít
nhuộm đỏ cả quần áo. Y đưa tay vỗ vỗ bả vai của thiếu niên kia cười nói:
- Tiểu Hổ Tử, đừng sợ, còn có Triệu đại ca của ngươi ở đây!
Y rút dao găm từ bên hông ra, huơ huơ trước ngực của thiếu niên kia
một chút nói:
- Yên tâm, dao nhỏ đâm vào nơi này, không lâu sau sẽ chết, không đau!