Từ người mù đã chạy tới phía bên kia cầu kêu thảm một tiếng, nhảy từ
trên lưng ngựa xuống chầm chậm ngã quỵ xuống đất. Những người khác
cũng nhảy xuống chiến mã, quỳ gối phía sau Từ người mù dập đầu thật
mạnh vài cái, một người trong đó lau nước mắt kéo tay của Từ người mù
nói:
- Từ đại ca, chúng ta đi thôi! Thù của các huynh đệ, sớm muộn gì chúng
ta cũng sẽ báo!
- Đúng! Chúng ta nhất định phải quay lại báo thù!
Từ người mù trịnh trọng dập đầu vài cái, sau đó đứng dậy nhảy lên
chiến mã vung roi xuống.
- Chúng ta đi!
Bọn quan binh lên ngựa muốn đuổi theo nhưng vì cầu này vốn không
rộng lại bị thi thể của người Ngõa Cương trại và chiến mã đã chết cản lại.
Sau khi bọn họ dọn dẹp xong lại muốn đuổi theo nhưng đám người của Từ
người mù đã biến mất ở cuối con đường. Một tên quân binh giận dữ dẫm
một cước lên mặt của Tiểu Hổ Tử day day thật mạnh, hung ác mắng:
- Một bọn cướp! Mẹ nó, trời sinh chính là mệnh ti tiện!
- Ném tất cả xuống sông đi!
Gã Giáo Úy từ phía sau đuổi theo, sau khi nhìn những người bị chết
trưng ra gương mặt lạnh hạ lệnh:
- Chuyện ngày hôm nay không cho bất kì người nào nói ra, bằng không
nếu bố đây xui xẻo cũng sẽ kéo theo các ngươi chết chung!
...
...