Cách bến mấy trăm mét trong một bụi cỏ rậm rạp, Lưu Hắc Thát lặng lẽ
co đầu lại nói khẽ với Diệp Hoài Tụ ở phía sau:
- Nhị đương đầu, xem ra chúng ta phải đi đường vòng rồi. Canh giữ bến
chẳng những có nha dịch ở huyện thành bên cạnh còn có quận binh và
người của Long Đình Vệ, nếu chúng ta cứ nhất quyết xông qua chắc chắn
sẽ không qua được.
Diệp Hoài Tụ gật đầu nói:
- Theo đường sông đi về hướng tây đi, có thể tìm được thuyền là tốt rồi.
Lưu Hắc Thát vừa lui về sau vừa thở dài:
- Những người của Ngõa Cương trại này cũng thật khiến người khâm
phục, như vậy mới được chứ!
Diệp Hoài Tụ hạ giọng nói:
- Lấy binh xem tướng, những người này đều là người rất nặng nghĩa khí,
cho nên cũng có thể đoán được các vị đương gia của Ngõa Cương trại
khẳng định cũng là như thế, Ngõa Cương trại... quả thật không thể khinh
thường.
Lưu Hắc Thát gật đầu nói:
- Ta cũng từng nghe nói, Đại đương gia Địch Nhượng của Ngõa Cương
trại là một người cực kỳ có nghĩa khí, trước kia lúc còn đi lại trên giang hồ
đã cứu mạng không ít người, hơn nữa thi ân bất cầu báo, là một hán tử nổi
tiếng. Ta từng nghe tướng quân nói qua, dường như Hạ Nhược Trọng Sơn
trước kia cũng đã từng chịu ân của Địch Nhượng, người này khi Ngõa
Cương mới vừa lập đã có vô số hảo hán đến đầu nhập, bởi vậy có thể thấy
được danh vọng ở chốn lục lâm quả thật không nhỏ. Dân chúng địa phương
cũng đều hưởng ứng, người đánh cá và khuân vác hai bên Hoàng Hà trong