cướp thì chỉ uổng công thôi! Nhà của ta đời đời trong sạch, trước kia đã lập
được vô số công lao cho Đại Tùy, bình Nam Trần, đánh Cao Cú Lệ, thuyền
lớn do Chu gia ta tạo ra đều rất được ưa chuộng, ta tuyệt đối sẽ không làm
phản tặc!
Lưu Hắc Thát còn muốn nói nữa, Diệp Hoài Tụ lại khoát tay áo thản
nhiên nói:
- Tốt, vậy ngươi một mình cứ ở lại chỗ này đi. Nếu ngươi muốn kêu cứ
kêu, thử xem người của quan phủ sẽ bắt ngươi như thế nào? Thử xem người
của quan phủ có thể giúp ngươi tìm được vợ con hay không? Thử xem
ngươi còn có thể trở về lấy lại được Chu gia hay không?
- Ngươi…
Chu Nhất Thạch há to miệng, Diệp Hoài Tụ lại thật sự không để ý tới y
nữa lập tức đi rồi.
Lưu Hắc Thát cười cười nói:
- Xin cứ tự nhiên, chúng ta từ Giang Đô cứu ngươi ra cũng coi như hết
lòng quan tâm giúp đỡ, vậy thì từ biệt!
Nói xong y cũng đi mất, Gia Nhi đi qua bên cạnh Chu Nhất Thạch dừng
bước lại. Chu Nhất Thạch biết Gia Nhi tính tình tốt nhất, vừa muốn cầu
nàng đôi câu, lại nghe thấy hai từ sau một tiếng thở dài của Gia Nhi.
- Ngu ngốc.
Chu Nhất Thạch ngẩn ra, sắc mặt lập tức trở nên đau khổ. Y giận dỗi
ngồi xuống, lại nhìn đám người của Diệp Hoài Tụ thật sự không để ý tới
mình nữa mà đi về phía xa rồi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Chu Nhất
Thạch hoảng hốttrong lòng , vội vàng đứng dậy chạy đuổi theo. Y nóng nảy