mười năm qua đã xây lên một tòa thổ trại, quan phủ nhiều lần phái binh đi
tiêu diệt đều bị đánh cho đại bại mà quay về.
Diệp Hoài Tụ khẽ gật đầu, trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng.
- Chúng ta đi thôi.
Nàng thấp giọng nói.
Lưu Hắc Thát và Gia Nhi gật đầu, lập tức lặng lẽ rút lui về phía sau. Chu
Nhất Thạch chợt ngồi phịch dưới đất nói:
- Các ngươi lại không nói cho ta biết sẽ đi đâu, ta sẽ không đi. Có tin ta
lúc này sẽ kêu lớn lên hay không? Chỉ cần quan quân xông lại, chúng ta ai
cũng không thể đi được.
Lưu Hắc Thát cả giận nói:
- Vì sao ngươi lại có thể vô lại như vậy? Ngươi có đi hay không?
- Không đi!
Chu Nhất Thạch cũng phát cáu lên:
- Không nói cho ta biết thê tử và con cái của ta hiện ở nơi nào, một bước
ta cũng không đi!
Lưu Hắc Thát tiến lên đá một phát vào mông của y tức giận nói:
- Chúng ta cực cực khổ khổ cứu ngươi ra, đến tận bây giờ ngay cả một
tiếng tạ ơn ngươi cũng không nói thì cũng thôi đi, vì sao lại còn làm khó?
Chu Nhất Thạch nói:
- Không nói với ta định đi chỗ nào, không nói vợ ta đang ở đâu ta sẽ
không đi! Mặc dù các ngươi đã cứu ta, nhưng nếu như nói muốn ta theo bọn