đuổi theo dưới chân vấp một cái té ngã quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn
lên đã thấy đám người của Diệp Hoài Tụ căn bản là bỏ mặc.
- Mới vừa rồi các ngươi còn nói cái gì người của Ngõa Cương trại nói
nghĩa khí, các ngươi lại không nghĩa khí như thế không biết xấu hổ khi so
sánh với người ta sao! Cứu người nào có ai lại không chịu trách nhiệm như
vậy, cứu người cũng phải cứu tới cùng chứ!
...
...
Cự Dã Trạch
Lý Nhàn đứng bên bến nước nhìn năm nghìn tân binh mới vừa thu vào
trong trạch đang tập luyện. Mấy ngày nay Trần Tước Nhi học theo bút ký
hành quân của Hạ Nhược Bật, đã cơ bản nắm được phương pháp huấn
luyện thuỷ quân. Ngay từ đầu hắn cũng không có yêu cầu các tân binh lên
thuyền diễn tập chiến thuật đội tàu, mà là đem năm ngàn người chia thành
mỗi tiểu đội một trăm người, để cho bọn họ ở chỗ nước cạn luyện tập đánh
nhau và bơi lặn dưới nước.
Hiện giờ ở bến cũng có mấy trăm chiếc thuyền, tuy rằng không phải
chiến thuyền chính quy nhưng cũng thích hợp dùng để vận binh. Một vài
binh lính biết kỹ thuật bơi đang bơi thuyền qua lại trên mặt nước. Trần
Tước Nhi giúp cho bọn họ quen thuộc hiệu lệnh giữa cờ hiệu của các
thuyền. Ở trên bờ, mấy ngàn tên lính đang dựng thủy trại đơn giản.
Chỗ xa hơn, ước chừng có hơn một ngàn thợ thủ công đang xây dựng
xưởng đóng tàu.
Trần Tước Nhi đi đến bên cạnh Lý Nhàn nói: