- Vâng! Không đau!
Tiểu Hổ Tử chảy nước mắt nói:
- Đệ biết Triệu đại ca lo lắng cho đệ nhất!
Đôi mắt của người đàn ông họ Triệu đỏ lên, lau nước mắt nói:
- Tiểu Hổ Tử, kiếp sau nhớ đầu thai vào một nhà tử tế, tốt nhất nên đầu
thai vào một nhà giàu có, vừa ra đời đã có tương lai tốt đẹp, không lo no đói
không lo không cưới được một cô vợ xinh đẹp, chỉ cần nhớ kỹ, đừng lại...
tiếp tục làm tặc.
Phập!
Dao găm đâm vào trái tim của Tiểu Hổ Tử, bởi vì sợ hãi và đau đớn nên
trên mặt của thiếu niên có chút vặn vẹo. Gã cúi đầu nhìn nhìn vào dao găm
kia vẫn chưa hoàn toàn đâm vào ngực của mình, lại run rẩy ngẩng đầu nhìn
về phía người đàn ông họ Triệu. Thiếu niên vô cùng khó nhọc nhếch miệng
cười cười:
- Triệu đại ca... Đa tạ! Thật ra... rất đau.
Người đàn ông họ Triệu chảy nước mắt xoay dao găm đang ở trong trái
tim của thiếu niên kia hai cái, sau đó rút dao găm ra nhìn thi thể mềm nhũn
ngã xuống lẩm bẩm nói:
- Tiểu Hổ Tử, đừng sợ, Triệu đại ca lập tức sẽ đuổi theo ngươi, trên
đường xuống hoàng tuyền chúng ta cùng nhau đi, sẽ không bỏ lại ai.
Rẹt, dao găm không đâm vào cổ họng của y mà là cứa ngang cổ.
- Không!