TƯỚNG MINH - Trang 197

Hình dạng của một nghìn kị binh này quả nhiên thực con mẹ nó khiến

người ta sửng sốt.

Lý Nhàn xoay xoay cánh tay, dường như không hề lo lắng một chút nào

cho hoàn cảnh của mình. Hắn nhìn điểm đen dưới chân núi, dần dần tập hợp
lại thành mấy đường đen kịt. Cúi đầu nhếch miệng cười nhìn giày da hươu
dưới chân mình, Lý Nhàn lắc lắc ngón tay, nhưng sau đó xoay người chạy
vọt vào trong rừng.

Không thể tăng tốc độ của mình lên, vậy cũng chỉ có thể làm giảm tốc

độ của kị binh rồi. Rừng cây rậm rạp như vậy thì nhất định phải lợi dụng,
tuy rằng Lý Nhàn leo cây không nhanh bằng Âu Tư Thanh Thanh, nhưng
cái này cũng không có nghĩa là hắn leo rất chậm. Chỉ có điều là từ sau khi
chạy vào rừng cây Lý Nhàn vẫn luôn đi qua đi lại giữa các cây, không hề có
ý dừng lại trốn trên cây. Cũng không biết hắn đang tìm cái gì, hay là chỉ
chạy một cách không phương hướng.

Cứ như vậy chạy khoảng hai dặm, tiếng kèn ở đằng sau đã càng ngày

càng rõ ràng.

Lý Nhàn cắn răng một phát lao đi mấy chục bước, rốt cuộc tìm được kí

hiệu sáng sớm hôm nay lúc hắn đi qua để lại.

Nơi đó thoạt nhìn rất bình thường không có gì khác lạ, tuyết vẫn trắng

như vậy vẫn bằng phẳng như vậy.

Nhưng Lý Nhàn biết, ở đó có một cái động.

Đó là nơi mà Lý Nhàn rất lâu trước đây phát hiện ra lúc săn bắn ở sau

núi, một trận tuyết rơi đã lấp mất cửa động. Cửa động cũng không phải rất
lớn, vừa vặn một con gấu có thể chui vào. Mà thực ra nơi đó đúng là nơi
một con gấu núi ngủ đông, mà con gấu kia một tháng trước liền biến thành
bát canh thịt bị bọn Lý Nhàn ăn vào trong bụng.