- Chỉ có hai người, cũng không nhìn thấy bóng dáng của người Khiết
Đan khác.
Võ sĩ ở đằng sau y gật đầu nói: - Xem ra Ma Hội có khi thật sự đã qua
sông Tây Lạp Mộc Luân rồi, đi đến bộ lạc người Tập Tô Xuyết ở phía đối
diện rồi. Hai người kia là tuỳ tùng của y, chờ y quay về.
Đáp Khất cười cười nói: - Ma Hội lần này tổng cộng mang theo không
đến năm mươi người, trên đường đi đã bị ta giết hơn ba mươi. Nếu như y
qua sông đi sang bộ lạc Tô Xuyết, tại sao còn để lại hai người chờ y? Nếu
như bộ lạc Tô Xuyết muốn hạ thủ với y, chẳng lẽ hai người kia còn có thể
cứu Ma Hội sao?
Y mỉm cười, cười sáng lạn.
- Dấu chân có lớn hơn nhưng cũng chỉ là một đứa bé.
Võ sĩ ở đằng sau y bỗng nhiên tỉnh ngộ: - Là con gái của Ma Hội. Ma
Hội biết Tân Di củaTô Xuyết bộ lạc chưa chắc đã đồng ý thỉnh cầu của y,
bộ lạc Tô Xuyết vốn vẫn không hoà thuận với bộ lạc Hà Đại Hà Khiết Đan.
Đáp Khất khen ngợi gật đầu nói: - Y sợ Tân Di của Tô Xuyết bộ lạc giết
y, cho nên y để con gái ở lại trên núi chờ y.
Khoé miệng y nhếch lên ý cười dâm uế, nhìn đống tuyết trắng trong lúc
vội vã lấp vào để che giấu cửa động, thật giống như nữ nhân yểu điệu đã
thoát hết quần áo nằm trước mặt y, tuyết trắng kia giống như thân hình mê
người của nàng.
- Một năm trước ta từng đi bộ lạc Hà Đại Hà, từng gặp qua con gái của
Ma Hội.
Y than thở từ đáy lòng: - Thật sự là một cô nương thuần khiết như thiên
nga, xinh đẹp khiến người khác nghẹt thở. Một năm trước ta từng đến cầu