TƯỚNG MINH - Trang 200

hôn với Ma Hội, nhưng tên kia vẫn nhập nhằng không chịu đồng ý. Thị vệ
bị để lại và con gái của Ma Hội chia ra để chạy, là muốn dụ truy binh rời
khỏi. Không biết có phải là cái tên gọi là Đáp Lãng Trường Hồng kia
không, nhưng quả thực y quá ngu ngốc. Ta có một nghìn người, chẳng nhẽ
sẽ không chia ra đuổi theo sao? Chẳng lẽ hắn quên hay sao? Chân của con
gái vẫn luôn bé hơn một chút.

- Âu Tư Thanh Thanh, ta nhớ cái tên này.

Trong ánh mắt Đáp Khất lộ ra sự tham lam, y chỉ về phía cửa động kia

nói: - Đi vào, ta muốn Âu Tư Thanh Thanh hoàn hảo không bị bất cứ tổn
hao gì. Nếu các ngươi làm nàng mất một sợi tóc, ta liền chặt đầu của các
ngươi xuống.

- Ai Cân yên tâm.

Bốn năm kị sĩ nhảy khỏi lưng ngựa, vừa cười vừa đến gần cửa động: -

Thuộc hạ cam đoán, lúc mang nàng ra, nàng sẽ xinh đẹp như lúc một năm
trước lần đầu tiên ngài nhìn thấy nàng.

Vài người ngồi xổm xuống thi nhau đạp vào cửa động bị tuyết vùi lấp,

sau đó quay đầu lại nhìn Đáp Khất.

Đáp Thất gật gật đầu: - Nhớ kĩ, ta muốn Âu Tư Thanh Thanh hoàn hảo

không bị bất cứ tổn hao gì. Nếu làm tốt, sau khi quay về các ngươi mỗi
người sẽ được thưởng ba mươi con dê.

Kị binh ở phía sau hô lên, nhưng cũng không dám có ý gì bất kính với

Đáp Khất. Y tứ của mấy tiếng hô này là hâm mộ mấy kị sĩ đi bắt người, bởi
vì mình không giành được cơ hội phát tài này mà cảm thấy thất vọng. Ba
mươi con dê, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ cho một người
sống qua mùa đông.

- Ha ha ha ha.