Lý Nhàn dừng bước, nhanh chóng mở cửa động chui vào.
Lý Nhàn dùng tuyết đọng phá hỏng cửa động, sau đó bò vào bên trong.
Bò khoảng được năm thước bên trong bắt đầu rộng hơn, đã có thể đứng
thẳng đi lại. Sau khi đi đến chỗ hắn và Triều Cầu Ca ca giết chết con gấu
kia, Lý Nhàn ngồi xuống chỗ có vết máu vẫn còn lưu lại. Hắn há mồm thở
phì phò, một đường chạy như điên khiến cho nhu cầu bổ sung không khí
của phổi của hắn tăng vọt. Trong sơn động này không khí cũng không được
tốt lắm, ngửi nhiều sẽ thấy có mùi khai, nhưng điều này cũng không ảnh
hưởng đến nhu cầu bổ sung không khí của Lý Nhàn, cũng không trở ngại
cho việc hắn ngồi xuống đất khôi phục thể lực.
Hơn ba trăm chiến mã chở kị binh người Hề theo dấu chân Lý Nhàn
đuổi đến đây, kị sĩ đứng đầu thoạt nhìn là một người đàn ông cường tráng
tầm bốn mươi tuổi. Y ghìm chiến mã lại giơ tay ra hiệu một chút, kị binh ở
phía sau chậm rãi dừng lại ở sau y.
- Sao người Khiết Đan đều ngu ngốc như vậy?
Thủ lĩnh người Hề bĩu môi, trong giọng nói toát ra sự khinh thường.
- Ai Cân, ta mang theo vài người đi bắt hắn ra.
Một võ sĩ người Hề nói.
Ai Cân là cách xưng hô với thủ lĩnh bộ tộc, người đàn ông cường tráng
ngồi trên lưng ngựa đúng là thủ lĩnh bộ tộc Đáp Khất người Hề Nhục Hột
Chủ Bộ.
- Dấu chân có chút lớn hơn.
Y không trả lời lại câu hỏi của thuộc hạ, mà lại nói một câu nghe có vẻ
không liên quan.