TƯỚNG MINH - Trang 201

Đáp Khất suồng sã cười rộ lên, trong tiếng cười lộ ra một sự tự tin: - Đợi

sau khi cướp được hết đồng cỏ của người Khiết Đan, ta cam đoan mỗi
người các ngươi đều lấy được số của cải không ít hơn so với ba mươi con
dê, chỉ cần các ngươi làm tốt, thậm chí có thể được chia vài nô tì quyến rũ
dịu dàng, còn có thể vài nô lệ chăn cừu cường tráng.

Lúc nói chuyện, kị sĩ người Hề đầu tiên đã chui vào trong động.

Cửa động chỉ đủ để một con gấu bò vào, người trưởng thành thậm chí có

thể ngồi đi về phía trước. Y là một dũng dĩ người Hề khôi ngô, trong ấn
tượng của y, trong đội người Khiết Đan ở phía trước thấy bóng dáng xinh
đẹp kia, hắn một tay là có thể không chế rồi. Y thậm chí không muốn để
cho đồng đội ở đằng sau đi theo vào, nếu như một mình ybắt được Âu Tư
Thanh Thanh không chừng Ai Cân sẽ ban thưởng năm mươi con dê.

Cho nên y cố tình đi rất chậm, còn cố ý giả vờ đường trơn đá người ở

đằng sau ra ngoài.

Người Hề ở đằng sau hủng hổ đứng dậy, sau đó tiếp tục chui vào bên

trong. Y biết đồng đội ở phía trước của y nghĩ gì, nếu như đổi thành mình
thì không chừng một cước này còn đạp mạnh hơn.

Nhưng, lúc mà người phía trước lần thứ hai đá vào mặt y, y vẫn không

kìm được tức giận.

- Ngươi muốn làm gì? Có tin là ta một đao chém đứt chân ngươi hay

không?

Toàn bộ hỗn hợp tuyết tan dính trên lòng bàn chân của người đằng trước

cùng với bùn trong động toàn bộ đều quét lên mặt y, y tức giận mắng, sau
đó giơ tay lau một cái trên mặt, ở trong miệng cũng có tuyết bẩn, hơi mở
miệng cảm giác ghê tởm toàn là hạt cát .

Người phía trước không trả lời y, cũng không tiếp tục đá y nữa.