Phất có thật sự khoái trá như vậy không, kỳ thật trong lòng mọi người đều
biết rõ.
Sau một phen cò kè mặc cả, Lý Nhàn không thể không mang theo năm
trăm tinh kỵ cộng thêm Hùng Khoát Hải bộ chiến vô địch. Đương nhiên,
cũng không thể thiếu Âu Tư Thanh Thanh từ sau khi Diệp Hoài Tụ tới Cự
Dã Trạch cũng liền theo đuôi dính vào ở phía sau Lý Nhàn. Nữ nhi trong
sáng không thấy được mọi mặt vấn đề, nhưng với khứu giác nhạy bén của
nữ tử vẫn khiến nàng duy trì cảnh giác lúc ở với Diệp Hoài Tụ. Đương
nhiên, cơ sở của loại cảnh giác này là nàng sợ Lý Nhàn bị nữ tử khi thì
quyến rũ nghiêng nước nghiêng thành khi thì thanh thuần hại nước hại dân
kia độc chiếm.
Nhìn năm trăm kỵ binh được chọn ra kỹ lưỡng đang chờ xuất phát, đầu
Lý Nhàn chợt to như cái đấu.
Hắn nhìn nhìn Đạt Khê Trường Nho rồi Trương Trọng Kiên một chút,
cười khổ nói:
- Mang theo một đoàn kỵ binh như vậy ra khỏi cửa, chỉ sợ càng gây chú
ý.
Đạt Khê Trường Nho trả lời:
- Con nên biết, tính mạng của con bây giờ là một người gắn với mấy vạn
người.
Trương Trọng Kiên nói:
- Hoặc là dẫn theo, hoặc là đừng đi nữa.
Lý Nhàn bất đắc dĩ, nhìn Hùng Khoát Hải, trong lòng tự nhủ mang theo
một người như vậy kỳ thực cũng không sai biệt lắm, thân mình Hùng Khoát
Hải cao hai thước hơn nữa khuôn mặt hung ác khí lực cường kiện kia cũng