- Con có thể nghĩ đến Dương Quảng, có lần nào đi tuần mà không phải
là tinh kỳ che lấp mặt trời binh giáp hơn mười vạn không?
- Tốt xấu gì y cũng là Hoàng đế!
Lý Nhàn cãi lại nói.
Trương Trọng Kiên lườm hắn một cái nói:
- Hoàng đế thì thế nào? Mỗi lần y ra ngoài đều mang theo mấy chục vạn
người, một mặt đương nhiên là do thích phô trương, con cho là y không sợ
chết sao? Người ở vị trí càng cao thường sẽ càng sợ chết, cho nên mới phải
chú ý tới việc phô trương. Y làm Hoàng đế, cảm thấy mang theo mấy chục
vạn binh lính mới có thể đảm bảo an toàn của y. Mà con bây giờ là tướng
quân của Yến Vân trại, sao có thể đi ra ngoài mà không mang theo vài trăm
người chúng ta.
Lý Nhàn không nói gì.
Kỳ thật cách phản bác này của Trương Trọng Kiên rất hay, nếu đổi lại là
so với người khác, Lý Nhàn có lẽ còn có thể tìm cớ từ chối, nhưng hết lần
này đến lần khác lại nói đến Dương Quảng dù Lý Nhàn có cái gì cũng
không thể phản bác được. Hơn nữa ông cũng không nói sai, người càng có
thân phận địa vị lại càng sợ chết. Điểm này căn bản cũng không cần dùng ví
dụ chứng minh, cái chết của địa chủ và hộ nông dân cũng tuyệt đối không
cùng một kiểu.
Chấp nhận đi.
Lý Nhàn tự nói với mình, hiện tại mình cũng là một địa chủ.
Mang theo năm trăm tinh kỵ trang bị đến tận răng và một đội chiến vô
địch Hùng Khoát Hải, Lý Nhàn khí thế mười phần ra khỏi Cự Dã Trạch.
Thời điểm ra khỏi trạch, đám binh sĩ trên đường không biết hắn đi làm cái