đủ làm cho người khác chú ý, hơn nữa còn có năm trăm tinh kỵ, làm sao có
thể che dấu được hành tung?
May là, bọn họ có quần áo có số của phủ binh Đại Tùy làm yểm hộ.
Cứ như thế một đội tinh kỵ theo quan đạo xuôi nam, lục lâm sơn trại từ
năm ba nghìn người trở xuống phỏng chừng không dám chặn bọn họ lại.
Hơn nữa Giang Nam hiện tại so với hai bên bờ sông Hoàng Hà còn thái
bình hơn, quan phủ địa phương cũng không biết phủ binh Đại Tùy được
điều động, cho nên mặc dù xuất hành lộ liễu ngược lại an toàn hơn một
chút.
Năm trăm tinh kỵ này đều là những người được lựa chọn kỹ lưỡng từ
Nhuệ Kim Doanh, trên người đã được trang bị đầy đủ binh trang, nhưng vì
sự an toàn của Lý Nhàn, Đạt Khê Trường Nho còn trang bị cho những
người này thêm một bậc nữa. Mã sóc, hoành đao, lá chắn kỵ binh, cung
cứng, liên nỏ mấy thứ này giống nhau không kém, hơn nữa mỗi người còn
được trang bị ba đầu thương. Mấy thứ này bọn kỵ binh treo đầy trên người,
nhìn uy phong lầm lẫm.
Sau lưng ba mũi đầu thương, thắt lưng bên trái có hoành đao bên trái có
liên nỏ, trên cánh tay trái cầm lá chắn kỵ binh, mã sóc giắt ở thắng câu,
cung cứng giắt trên lưng ngựa.
Một đội ngũ kỵ binh như vậy, đi đến đâu cũng đủ để làm chói mắt.
- Con thấy mình đã rất sợ chết rồi, cha và sư phụ sắp xếp như vậy, làm
cho con càng sợ chết hơn.
Lý Nhàn nhìn Đạt Khê Trường Nho nói một cách cực nghiêm túc.
Đạt Khê Trường Nho dùng giọng điệu còn nghiêm túc hơn trả lời: