- Kỳ thật không phiền toái như vậy...
Y nhìn Diệp Hoài Tụ nói:
- Tìm một chỗ nước nông, chúng ta chặt cây làm bè đi qua là được, chia
ra đi làm vài chuyến, người ngựa đều có thể đi qua.
Lưu Hắc Thát ngẩn ra, vỗ vỗ trán nói:
- Tại sao ta lại không nghĩ đến biện pháp này nhỉ?
Diệp Hoài Tụ cười cười, xoay người đi về một bên nghỉ ngơi.
Chỉ có điều sau khi qua nửa ngày, tâm tình mọi người liền không thoải
mái như lúc trước. Lưu Hắc Thát trợn mắt nhìn Chu Nhất Thạch, Chu Nhất
Thạch ngượng ngùng cười cười tỏ vẻ vô tội.
- Ngươi nghĩ ra mưu ma chước quỷ này, nhưng bây giờ lại nói mình sẽ
không kẹp bè gỗ?
Lưu Hắc Thát cả giận nói.
Chu Nhất Thạch nghiêm trang giải thích nói:
- Ta có thể chế tạo khoái thuyền Hoàng Long có thể chở được trăm
người, cũng có thể chế tạo thuyền “Ngũ Nha” chở được hơn ngàn binh lính,
càng có thể tạo ra thuyền Long Chu bao la như cung điện, nhưng bè gỗ
này... ta thật sự sẽ không làm...
Cùng lúc đó, ở một nơi trong rừng rậm ở bên kia bờ sông cách bọn họ
chỉ có hơn mười dặm, Từ người mù giúp một tên thủ hạ băng bó miệng vết
thương một chút, sau đó đem rượu mạnh trong túi da đổ lên vết thương của
mình, cái loại đau đớn thấu tâm này khiến y khẽ rên một tiếng.
- Đám tay sai triều đình chết tiệt kia, cái mũi tại sao lại thính như vậy!