- Ngươi yên tâm, người của triều đình đã đuổi theo chúng ta, ngươi trở
về Giang Đô chắc có lẽ không gặp nguy hiểm.
Người đàn ông tên là Nhị Bảo lo lắng hỏi:
- Ta không sợ nguy hiểm, ta chỉ là lo lắng cho Từ đại ca mọi người. Tay
sai của triều đình này quá lợi hại, ta lại rời đi, nhân sự của mọi người càng
đơn bạc!
Từ người mù vỗ vỗ bờ vai của y nói:
- Yên tâm đi, cùng lắm thì các huynh đệ tách ra đi, để cho bọn họ truy
tìm đều không thấy phương hướng!
Lại qua nửa ngày mãi cho đến tận khi mặt trời buông xuống, đám người
Chu Nhất Thạch và Lưu Hắc Thát lau mồ hôi trên trán một phen nhìn nhau,
lập tức cười rộ lên. Nhất là Chu Nhất Thạch, nhìn thật vất vả mới làm được
cái bè gỗ không ngờ khuôn mặt lại đắc ý, dường như làm một cái bè gỗ so
với cái thuyền rồng y làm ra còn đáng để kiêu ngạo hơn.
- May mắn đoạn nước sông này cũng không rộng lắm!
Gia Nhi bĩu môi nói:
- Nếu không ta cũng không dám ngồi cái bè các ngươi làm này.
Chu Nhất Thạch vỗ vỗ ngực nói:
- Gia Nhi cô nương ngươi yên tâm, dù có thế nào bè cũng sẽ không bị
ngập nước, có ta ở đây, đừng nói là dòng Nghi Thủy này, ngươi có rơi vào
Đông Hải cũng không sao.
Gia Nhi lườm y một cái nói: