- Như thế nào, không phải là ngươi không muốn đi cùng với chúng ta
sao?
Chu Nhất Thạch tự giễu cười nói:
- Vợ con đều ở trong tay các ngươi, hơn nữa nhà ta cũng không trở về
được. Ta cũng muốn mở, nếu triều đình không tha cho ta, nếu anh em ruột
cũng có thể vì tiền tài mà trở mặt thành thù, ta còn có cái gì không bỏ
xuống được hay sao? Ta phải sống sót, sống sót để đoạt lại tất cả mọi thứ
của ta!
Lưu Hắc Thát dùng sức vỗ vai của y nói:
- Ngươi nghĩ như vậy là đúng rồi! Đại trượng phu, có cái gì mà không
bỏ được? Trước tiên cứ để cho bọn rùa đen khốn khiếp này vui vẻ mấy
ngày, sau này ta và ngươi cùng quay lại Giang Đô chém giết, làm thịt cả
đám súc sinh tán tận lương tâm đó.
Chu Nhất Thạch ngơ ngẩn, trầm mặc một hồi nói:
- Ta không muốn giết Hiếu Xương, ta chỉ muốn trực tiếp hỏi y một chút,
tại sao phải làm như vậy.
Lưu Hắc Thác thở dài, lại không biết nên khuyên y như thế nào.
Sau khi bọn họ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau đem bè đặt vào
nước thử một chút, không ngờ thật sự có thể dùng mọi người không kìm
được vỗ tay, mà ngay cả Diệp Hoài Tụ là một nữ tử trầm tĩnh như nước
giếng cũng không nhịn được mỉm cười.
Mọi người luân phiên qua sông, ước chừng một canh giờ tất cả mới qua
bờ bên kia, nhìn những chiếc bè đã không còn tác dụng Chu Nhất Thạch lại
có vài phần thương cảm: