Y thấp giọng mắng một câu, sau đó kéo quần áo xuống che miệng vết
thương. Từ người mù tiếp nhận mảnh vải trong tay y, sau đó lấy từ trong
ngực ra thuốc trị thương mà Lưu Hắc Thát cho đổ lên vết thương của y, vừa
giúp bọn thủ hạ băng bó vừa thở dài:
- Chuyện lần này gặp phải có chút bất đồng, quan quân mặc cẩm y kia
không giống quan sai trong phủ Giang Đô, nếu ta đoán không lầm..., hẳn là
thị vệ trong cung. Ta nghe nói trong số cấm cung thị vệ của tên cẩu Hoàng
đế kia có một đội ngũ gọi là Long Đình Vệ, được huấn luyện có tố chất, đều
là những tên giết người không chớp mắt.
Y nhìn lướt qua, hiện giờ dưới tay y chỉ có bốn người hơn nữa vì phải bỏ
chạy mấy ngày liền nên đều rất mệt mỏi vẻ mặt còn có chút nhợt nhạt, sau
khi bọn họ qua sông liền bị truy binh triều đình đem theo ưng săn và chó
ngao đuổi theo, sau một phen chém giết bọn họ lại mất đi vài người. Hiện
tại bọn họ chỉ còn có năm người, mỗi người đều mang thương thế.
- Bọn khốn khiếp này còn mang theo chó ngao và phi ưng, chỉ cần
chúng ta vừa ra ngoài cũng sẽ bị bọn họ tìm được, làm sao bây giờ, Từ đại
ca?
Từ người mù suy nghĩ một chút nói:
- Trước tiên ở trong này nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai chúng
ta đi về phía tây, tận lực cắt đuôi bọn khốn khiếp này sau đó lại chọn tuyến
đường đi về hướng bắc, Giang Đô thì chúng ta không trở về được, chúng ta
cũng đã mất dấu Chu Nhất Thạch chỉ có thể về Ngõa Cương trước. Nhị
Bảo, ngày mai ngươi không cần đi với chúng ta, ngươi lại qua sông, quay
về Giang Đô, các huynh đệ trong sòng bạc còn đang chờ, sau khi ngươi trở
về dẫn các huynh đệ rút hết về Ngõa Cương trại, tiền tài nhất định đều phải
mang theo! Số tiền kia là để mua thêm khôi giáp binh khí cho trại chúng ta
vất vả lắm mới kiếm được, không thể tiện nghi cấp cho tay sai của triều
đình!