nếm bao nhiêu khổ cực, trước đó vài ngày y còn nói với ta, nếu không vội
trở về thì muốn quay lại Giang Nam về thăm Thảo Lư.
- Nơi này cách Thảo Lư không xa, nhưng ta không đồng ý với y.
Diệp Hoài Tụ nhớ tới vẻ mặt tiếc hận và không muốn xa rời của Diệp
Phúc Vũ trước khi chết lẩm bẩm nói:
- Tại sao ta lại không đồng ý với y?
- Đem y chôn cất ở Thảo Lư đi.
Lý Nhàn đỡ bả vai Diệp Hoài Tụ hạ giọng nói:
- Ta và cô cùng nhau đưa y về Thảo Lư nhé.
Bọn kỵ binh làm vài cái cáng, khiêng thi thể của Diệp Phúc Vũ và mấy
người bị thương Lưu Hắc Thát, Diệp Phiên Vân và Từ Hạt Tử lên đường.
Từ người mù biết lần này có thể sống toàn bộ là do mình rất may mắn, nếu
không phải gặp được nhân mã của Yến Vân Trại chỉ sợ mình sớm đã bị tay
sai của triều đình giam giữ chịu đủ loại tra tấn cuối cùng chết không có chỗ
chôn.
Thời điểm biết được thiếu niên kia là tướng quân đứng đầu Yến Vân
Trại, y lại kinh ngạc. Mới chừng ấy tuổi đã có thể trở thành đại hào một
phương, dưới tay còn có binh lính tinh nhuệ và phần đông hào kiệt như vậy
tương trợ, không thể không làm người ta tán thưởng. Nhất là một thân võ
nghệ của Lý Nhàn không ngờ giao thủ với Văn Ngoạt cũng không rơi vào
thế hạ phong, Từ người mù lại cảm thấy ngạc nhiên thán phục không hiểu.
Y nhìn thấy Văn Ngoạt xuất thủ, tuy rằng Văn Ngoạt là một hoạn quan,
nhưng cái loại khí phách khi y ra tay kia đương thời gần như không tìm
thấy đối thủ. Một tay cầm chiếc dù đen lớn một tay cầm thiết thương, một
thương gây tổn thương cho ba người, hơn nữa ba người kia đều có võ nghệ