không tầm thường, bởi vậy có thể thấy được tu vi của Văn Ngoạt dũng
mãnh bao nhiêu, nhưng Lý Nhàn có thể dùng bảy mũi tên bức lui Văn
Ngoạt, sau đó khi giao thủ với Văn Ngoạt lại biểu hiện ra một mặt đao pháp
kinh người. Lúc này trong lòng Từ người mù đã đánh đồng bản lĩnh của Lý
Nhàn với vài vị hào kiệt của Ngõa Cương Trại rồi, thậm chí, y cảm thấy cho
dù là Trình đương gia độc chiến với Văn Ngoạt cũng chưa chắc có thể làm
tốt hơn Lý Nhàn.
Y vốn muốn kiên trì rời đi, nhưng tổn thương trên đùi và bả vai thật sự
nặng.
Lý Nhàn để y tĩnh dưỡng, đợi sau khi thương thế lành sẽ phái người đem
y đưa về Ngõa Cương Trại. Lúc này Từ người mù đã sớm không oán hận
Lưu Hắc Thát vì dùng một đao làm bả vai mình bị thương, ngược lại còn bị
thuyết phục bởi sự quyết đoán giết người bùng lên hết sức trước khi trọng
thương của Lưu Hắc Thát. Y vốn tưởng rằng chỉ có người Ngõa Cương Trại
bọn họ mới là hảo hán chân chính, các lộ nghĩa quân khác chỉ là một đám
giặc cỏ thôi, nhưng sau khi gặp được người Yến Vân Trại rốt cuộc y mới
biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên.
Y nằm ở trên cáng cứu thương âm thầm nghĩ, nếu có thể trở lại Ngõa
Cương Trại, nhất định phải nói cho cháu hắn là quân sư Từ Thế Tích của
Ngõa Cương Trại về thực lực của Yến Vân Trại. Thậm chí y còn nghĩ đến,
nếu có thể thúc đẩy hai sơn trại liên thủ, nam bắc Hoàng Hà kia còn có ai là
đối thủ? Cho dù cái người Dương Nghĩa Thần được xưng là bách chiến
bách thắng kia, cũng không cần sợ?
Chỉ có điều thân phận của y ở Ngõa Cương Trại cũng không cao, cho
nên tuy rằng nghĩ đến nhưng cũng thể đai biểu cho Ngõa Cương Trại nói
mấy cái này với Lý Nhàn.
Lý Nhàn dẫn đầu kỵ binh hộ tống thi thể Diệp Phúc Vũ về Thảo Lư an
táng, trong lúc đó cũng dốc lòng trị liệu cho mấy người bị thương. Thời