TƯỚNG MINH - Trang 209

Nhàn ẩn nấp trong động cũng nghe thấy rõ ràng. Hắn vô cùng tức giận với
cái hành vi vô sỉ của tên thủ lĩnh người Hề kia công khai niêm yết giá hắn là
một trăm con dê, sau đó nghĩ đến cái tên thủ lĩnh kia nghĩ mình là Âu Tư
Thanh Thanh nên tâm trạng của hắn mới từ từ cân bằng lại.

Ta tự mình đi ra, y sẽ cho ta một trăm con dê sao?

Lý Nhàn cũng không phải rất tức giận, hắn chỉ có chút chán.

Người Hề tạm thời vẫn chưa có ai dám xông vào, hắn ngồi dưới đất đợi

dũng sĩ kế tiếp.

Lý Nhàn nghe thấy được một vài thanh âm rất nhỏ quen thuộc, hắn

mạnh mẽ đứng dậy nấp vào sau tảng đá. Một giây sau, mấy mũi tên bắn
trúng y phục của hắn. Nếu không phải Lý Nhàn có một loại phản ứng bản
năng với tiếng của dây cung, chỉ sợ mấy mũi tên này đã tạo thành mấy lỗ
trên người hắn rồi.

Ngay sau đó hắn chợt nghe thấy tên thủ lĩnh người Hề ở ngoài cửa động

mắng to:

- Ai cho các ngươi bắn tên?

- Không để ả tránh ra, chúng ta làm sao vào được?

Có người biện minh, sau đó Lý Nhàn phát hiện mình phải đi rồi, cho dù

người Hề không dùng khói hun hắn, hắn cũng phải bắt đầu trốn chạy rồi.

Hắn phát hiện người thảo nguyên thông minh hơn trong tưởng tượng của

mình nhiều, hắn chỉ nghĩ tới phóng hoả, mà người Hề đầu gỗ thì nghĩ tới
một cách khác.

Một cây gỗ bị vót nhọn rất dài luồn vào trong động quơ một hồi, sau đó

người cầm cây gỗ vừa quơ vừa đi vào. Người phía sau y chắc cũng như vậy,