TƯỚNG MINH - Trang 210

tránh khỏi người đằng trước sau đó đâm lung tung vào.

Trong động tuy rằng rộng hơn, nhưng Lý Nhàn không muốn bị đâm hiển

nhiên rất khó.

Người Hề cũng không sợ chọc chết người trắng nõn xinh đẹp như hoa

như ngọc là ta đây sao?

Lý Nhàn khó thở, lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ, thật cẩm thận vẩy

bột trắng trong túi lên mặt đất, sau đó hắn chạy rất nhanh về hướng một cái
cửa ra khác của sơn động. Sơn động này rất sâu, khoảng chừng hai dặm, do
thiên nhiên tạo thành, càng đi vào trong thì càng rộng hơn, nhưng lúc đến
một cái cửa khác thì lại bắt đầu nhỏ lại, là một khe hở trên vách đá, người
trưởng thành miễn cưỡng mới có thể đi ra.

Lý Nhàn sau khi đi ra, nhanh chóng chém đứt một cái cành cây khô đút

vào chỗ khe hở sau đó châm lửa. Sau đó lại lấy từ trong ngực ra một cái túi
đựng dầu, hắn vứt bột phấn vào trong lửa. Nhảy khỏi mặt đất, một đám khói
trắng lập tức bốc lên từ đống lửa. Bị gió núi thổi vào, khói trắng từ khe hở
bay vào.

Độc dược ở cửa động kia ít nhất có thể khiến cho hai mươi thanh niên

trai tráng ngã, mà khói độc ở cửa động này trước khi bay hết, người ở trong
sơn động đuổi tới cũng đừng nghĩ đến gần, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu.

Lý Nhàn sau khi đốt khói độc thì rời khỏi cửa động, hắn không chạy như

điên bằng chân mà dùng một sợi dây thừng cuốn lấy chạc cây, sau khi nhìn
thấy một cây đại thụ thì hắn lại vung một sợi dây thừng ra cuốn lấy, cứ như
vậy, giống như nhảy dây trên cây dần dần đi xa. Tận đến khi hai tay bủn rủn
không nâng lên nổi, hắn mới ngồi trên chạc cây nghỉ ngơi trong chốc lát.

Người Hề một khi phát hiện không thấy người nữa nhất định sẽ lục soát

núi, doanh trại Huyết kị cách đây hơn mười dặm, nếu bị người Hề phát hiện