khó tránh khỏi chiến đấu một hồi, Lý Nhàn cũng không muốn khiến cho
Huyết kị binh trong lúc vội vã chiến đấu tạo thành tổn thất không cần thiết.
Hắn dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, đến tận khi bụng réo ầm ĩ mới nhớ ra từ
sáng sớm đến giờ hắn vẫn chưa ăn cái gì. Hắn cũng không mang theo lương
khô, mặc dù hắn cũng không có ý định là quay về doanh trại trước bữa trưa,
nhưng nếu như không gặp phải Âu Tư Thanh Thanh hắn có thể yên tâm đốt
lửa nướng con vật săn được, bây giờ hắn cũng không dám đốt lửa, như vậy
người Hề sẽ dựa theo đám khói rất nhanh chạy đến.
Lúc nghĩ đến đây Lý Nhàn chợt phát hiện vận may của mình cũng
không phải ít, nếu như không gặp phải Âu Tư Thanh Thanh... giữa trưa hắn
nhất định có thể đốt lửa nấu cơm, như vậy cũng sẽ dẫn kị binh người Hề
đến đây. Vì không để bại lộ tung tích, người Hề chắc chắn sẽ không có lòng
tốt mà buông tha hắn. Đột nhiên bị kị binh người Hề đuổi giết, nếu như vậy
mình cũng không thể bình tĩnh mà trốn chạy như vậy được.
Tựa vào trên cành cây, Lý Nhàn cười cười.
Cứ nghĩ như vậy, Âu Tư Thanh Thanh cũng mang đến cho mình may
mắn đó chứ. Nếu không gặp phải cô ấy, nói không chừng bản thân mình
trong tình huống không hề phòng bị gì bị loạn tên của kị binh người Hề bắn
chết rồi.
Âu Tư Thanh Thanh.
Độ cong trên khoé miệng Lý Nhàn dần dần hạ xuống.
Cô ấy có chạy thoát không?
Cô ấy leo cây nhanh như vậy, hẳn là chạy thoát rồi?
Lý Nhàn thở dài, trong lòng nói bản thân mình nghĩ vẫn quá đơn giản
rồi. Một nghìn kị binh, xem số kị binh đuổi theo hướng của mình cũng