không đến một nửa quân, một nửa khác nhất định sẽ đuổi theo hướng của
Âu Tư Thanh Thanh. Cô ấy là một cô gái, trong đống tuyết phủ đầy mặt đất
này chạy bao lâu sẽ không còn sức. Nàng là con gái của thủ lĩnh bộ lạc
Khiết Đan, nói như vậy rơi vào trong tay Người Hề trong một khoảng thời
gian ngắn sẽ không bị giết chết, nhưng so với chết còn nhục nhã hơn.
Thỏ yêu biết phun tơ nhện là một con sóc, cô ấy nhất định sẽ chạy thoát.
Trong lòng Lý Nhàn tự an ủi mình, lại phát hiện căn bản không thể
khiến cho bản thân mình tin. Cho dù cô ấy leo lên cây, chẳng lẽ người Hề
không phát hiện ra cô ấy? Một trận mưa tên bắn đến, cô ấy còn có thể trốn
được sao?
Hi vọng Đáp Lãng đại ca kia của cô ấy tìm thấy cô ấy trước, hi vọng là
vậy.
Lý Nhàn hít một hơi thật sâu, muốn đứng lên tiếp tục trốn.
Bỗng nhiên một bóng trắng nhỏ nhắn giống như tia chớp đánh tới, trong
nháy mắt, liền đứng trên cùng một nhánh cây với Lý Nhàn quan sát hắn,
giống như hổ rình mồi.
- Tiểu Hôi Hôi?
Lý Nhàn bĩu môi:
- Ta đánh mất mẹ ngươi rồi.
Nghe được ba chữ tiểu Hôi Hôi, con chồn tuyết xinh đẹp kia hiển nhiên
là kinh ngạc mọt chút. Cái đầu nhỏ của nó lắc lư hai cái, ánh mắt không lớn
hơn hạt đậu tương được bao nhiêu chuyển động. Nó giống như đang suy
nghĩ, là ai đang gọi nhũ danh của nó?