Nghĩ đến hai nhữ nhũ danh này Lý Nhàn rùng mình một cái, trong lòng
nói xin lỗi Âu Tư Thanh Thanh, mặc dù ta biết khẳng định là không phải cô
cho nó ăn, nhưng cái tên Tiểu Hôi Hôi này nhất định là do cô đặt.
- Bây giờ không có thời gian quan tâm ngươi, ngươi phải tự tìm đường
để tự mình quay về.
Lý Nhàn thao thao bất tuyệt nói chuyện với con chồn tuyết:
- Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta để đi tìm mẹ ngươi... ta
cũng sẽ không đi.
Giọng điệu hắn nói chuyện với con chồn tuyết rất chân thành:
- Mẹ ngươi rất đáng yêu, nếu như cô ấy có chuyện gì trong lòng ta nhất
định sẽ không yên, nhưng ngươi phải biết rằng, nếu như ta đi cứu cô ấy thì
sẽ gặp chuyện, nói không chừng đây còn là một tổn thất rất lớn đối với thế
giới thậm chí là toàn vũ trụ. Mấy hôm nữa người cứu giúp trái đất được
phái đến còn phải trông cậy vào ta chỉ dẫn đường cho y, không có ta bọn họ
không đánh lại Bá Thiên Hổ. Người biết ta là ai không? Ta là chân long
chuyển thế, lão vu bà kia nói như thế, cho dù ngươi có tin hay không, thì
cũng có rất nhiều người tin.
Hắn nói chuyện không ngừng, như kiểu là đang an ủi con chồn tuyết,
thực ra chỉ là muốn khiến cho lương tâm của mình nhiều hơn một chút. Cho
dù là hắn đang khuyên một con vật không hiểu tiếng người, cũng chỉ là
đang nói với chính bản thân mình thôi.
- Ngươi đừng nhìn ta như vậy.
Lý Nhàn có chút căm tức nói:
- Cho dù ngươi dùng ánh mắt đáng thương hơn nữa nhìn ta, ngươi cũng
không thể biến thành người đẹp yêu tinh được. Cho dù là Đát Kỷ đến đây