Nam tử này cao chừng hai thước, cơ bắp ở cổ cùng với hai bả vai giống
như hai triền núi. Tuy rằng mặc áo bông dày, nhưng cơ ngực giáp phía trước
vẫn có thể nhìn ra hình dáng khoẻ mạnh.
Y lôi dây cương của con ngựa đỏ đi về phía trên sườn núi, dường như
không nhìn thấy có một võ sĩ người Hề cách đó hơn mười thước ngực bị mở
ra giãy dụa đứng lên, võ sĩ người Hề khó khăn lấy cung từ trên lưng xuống,
sau đó bỏ một mũi tên lên, miệng gã vẫn đang nôn ra máu, máu dính vào
hàm răng trắng hếu trông rất dữ tợn.
Dùng hết sức lực toàn thân, gã đem cung ngắm trúng người đàn ông
cường tráng ở cách đó mười bước.
Võ sĩ người Hề tay đang run rẩy nhìn thấy người đàn ông cường tráng
cao hai thước kia đang đi bỗng nhiên đá một cái về đằng sau, gót chân đá
lên một mảnh tuyết trăng. Trong lúc tuyết đang bay, một tia lưu quang
nhanh như tia chớp bay lên, một giây sau đã bay đến trước người võ sĩ
người Hề, một giây sau đó, lưu quang đã xuyên thấu ngực của võ sĩ người
Hề, sau đó bị kẹt lại đằng sau lưng.
Võ sĩ người Hề theo bản năng cúi đầu nhìn, phát hiện trên ngực mình có
cắm một chuôi đao.
Gã không nhìn thấy sau lưng mình nên tất nhiên cũng không nhìn thấy
mũi đao đang nhỏ huyết.
Há miệng thở dốc, võ sĩ người Hề trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn
không rõ, thật giống như tiếng bẻ gãy củi.
Cung rơi xuống đất, mũi tên cắm xuống tuyết.
Người Hề cuối cùng nhìn về phía bóng hình cường tráng càng lúc càng
xa, rốt cục phát ra một tiếng rít gào không cam lòng rồi ngã xuống.