Ba người thảo nguyên ở nơi xa giục ngựa đuổi theo người đàn ông
cường tráng kia. Người đàn ông chỉ về phía trước nói: - Vào trong rừng đốt
thêm vài đống lửa nữa, tách kị binh người Hề ra.
Ba võ sĩ tự chọn một phương hướng đi vào trong rừng, vó ngựa đạp lên
tuyết trắng.
Người đàn ông cường tráng như núi đi đến bên cạnh rừng cây, nhìn thiếu
nữ xinh đẹp chống cằm ngẩn người trên cây gỗ khô, y cười cười, lộ ra hai
hàng răng chỉnh tề: - Đi thôi, trước khi trời tối chúng ta phải đi đến bên
cạnh sông Nhược Lạc Thuỷ, Ai Cân đại nhân đêm nay sẽ đến chỗ đó hội
hợp với chúng ta.
- Đáp Lãng đại ca, hắn liệu có xảy ra chuyện gì không?
Âu Tư Thanh Thanh ngồi ở trên cây gỗ khô cúi thấp đầu, trên khuôn mặt
trắng nõn có hiện lên hai rặng mây đỏ.
- Ai?
Đáp Lãng Trường Hồng từ từ rút đao dẫm dưới chân lên, vết máu loang
lổ ở trên đao lập tức biến mất, còn loé lên ánh mặt trời.
Âu Tư Thanh Thanh không trả lời, Đáp Lãng Trường Hồng ngẩng đầu, y
nhìn thấy Âu Tư Thanh Thanh hạ mí mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc giày
rõ ràng là của nam nhân trưởng thành mà nàng đang đi.
- Ngu ngốc.
Đáp Lãng Trường Hồng nhíu nhíu mày.
- Muội cho là hắn thật sự muốn cứu muội?
Y không thèm để ý tới Âu Tư Thanh Thanh ngẩng khuôn mặt tức giận
lên, không để ý đến sự chất vấn trong ánh mắt nàng, chặn ngang bế Âu Tư