- Nếu quả thật đúng như lời muội nói, hắn là một tiểu tử có chút võ công
hơn nữa rất tỉnh táo, như vậy muội nghĩ xem, hắn tránh muội xa một chút
so với bảo hộ muội sáng suốt hơn, bảo hộ muội hắn còn phải phân tâm,
muội chính là liên luỵ đến hắn.
Âu Tư Thanh Thanh nhíu mày, nàng quay đầu nhìn về phía phương
hướng chạy ngược lại với hướng của chính mình.
- Cho dù huynh nói thế nào, muội biết, hắn không giống như những gì
huynh nghĩ.
Đáp Lãng Trường Hồng bật cười ha hả: - Giọng nói của muội nhỏ đi,
thật ra trong lòng muội cũng hiểu được tách ra chạy là lựa chọn tốt nhất,
không hề tồn tại việc ai đang chia sẻ nỗi lo cho ai. Muội cũng không cần
cảm kích hắn, hắn cũng không cảm kích muội.
- Nếu không phải muội dính lấy hắn đi tìm tiểu Hôi, thì hắn cũng sẽ
không bị người Hề đuổi giết.
Âu Tư Thnah Thanh bướng bỉnh không chịu khuất phục.
Đáp Lãng Trường Hồng lắc lắc đầu nói: - Vậy thì mới nói muội là một
người đơn thuần, muội cảm thấy mình liên luỵ hắn, chỉ sợ trong lòng hắn
còn đang tươi cười ý. Nếu như không phải muội nhắc nhở hắn trước, hắn
làm sao biết người Hề đang đến? Vì che dấu tung tích, người Hề sẽ giết
chết tất cả những người mình gặp phải, bất kể là người già hay trẻ em.
Không có muội, nói không chừng hắn sớm đã bị tên của người Hề bắn chết
rồi.
Đáp Lãng Trường Hồng phun cành thông trong miệng ra, khoa tay múa
chân một chút: - Hắn hẳn nên cảm ơn muội mới đúng.
- Đó là huynh nghĩ như vậy, sao cứ phải nói là do hắn nghĩ như vậy?