- Ta càng muốn hắn chết rồi, nếu không ta sẽ càng tò mò, một đưa trẻ
mười mấy tuổi làm thế nào sống sót được dưới vó ngựa của mấy trăm kị
binh người Hề, nếu hắn thật sự giỏi như vậy, hắn vì sao không bảo vệ muội?
Cho dù muốn dẫn dắt truy binh rời đi, nếu hắn thật sự tốt giống như lời
muội nói, hẳn là sẽ quay lại tìm muội mới đúng, nếu không hắn chính là
một tên tiểu nhân dối trá, người Hán đều rất dối trá, Ai Cân nói như vậy.
- Hắn không như vậy, hắn từng nói muội phải tự tay mang giày trả lại
cho hắn, hắn cũng sẽ đem giày trả lại cho muội.
Âu Tư Thanh Thanh quơ nắm tay nhỏ, vẻ mặt kiên định.
- Được được được, muội nói hắn không dối trá thì không dối trá.
Đáp Lãng Trường Hồng cũng lười nói thêm gì nữa.
- Ta dối trá hay không ta không biết, nhưng tối thiểu cũng không nên nói
xấu sau lưng người khác, đó chỉ chuyện mấy bà tám không cần mặt mũi
mới làm, tốt xấu gì ta cũng là một người đàn ông.
Đáp Lãng Trường Hồng dừng lại, tay sờ lên thanh đao ở thắt lưng nhìn
về một hướng.
Thiếu niên trong tay ôm chồn tuyết ngồi trên chạc cây đung đưa chân,
ánh mắt nhìn về phía Đáp Lãng Trường Hồng cường tráng như núi không
hề có một tia kính sợ, ngược lại có chút khinh thường.
Chồn tuyết từ trong ngực hắn giãy giụa nhảy ra chạy về phía tuyết nữ
mặc áo lông trắng trên lưng ngựa, nhẹ nhàng liền chui vào trong lồng ngực
ấm áp của thiếu nữ.
Lý Nhàn đung đưa hai chân không đi giày, một đôi giày bị cắt mở ở
trong tay hắn vươn ra.