Âu Tư Thanh Thanh cãi lại, thần sắc cũng không còn kích động như
trước nữa. Nàng biết lời nói của Đáp Lãng Trường Hồng không sai, nếu
như mình không gặp hắn, nói không chừng hắn sẽ bị bắn chết trong tình
huống không hề cảnh giác. Như vậy mà nói, mình quả thật không hề liên
luỵ đến hắn. Âu Tư Thanh Thanh trong lòng cũng tốt lên một chút, bởi vì
nàng phát hiện ra mình đã làm được một việc tốt.
Nói như vậy, nàng cũng giúp hắn đấy.
Khoé miệng Âu Tư Thanh Thanh hơi nhếch lên, có chút tự hào.
- Âu Tư Thanh Thanh, muội...
Đáp Lãng Trường Hồng chỉ về phía xa xa nói: - Muội thuần khiết giống
như tuyết trắng trên núi kia, muội không biết lòng người có bao nhiêu hiểm
ác. Trong lòng muội luôn cho rằng ai cũng thiện lương, như vậy rất tốt,
nhưng lại dễ bị thiệt. Huynh không phủ nhận thiếu niên mà muội nói kia là
một tiểu tử thông minh, nhưng lại không cho rằng tiểu tử kia vì lòng tốt mà
mới đưa giày của hắn cho muội đi.
- Nhưng, cho dù thế nào người Hề cũng là vì đuổi giết chúng ta mà tới.
Đáp Lãng Trường Hồng ngẫm nghĩ một chút nói: - Nếu hắn bị người Hề
giết, đợi sau khi Ai Cân đại nhân liên minh được với bộ lạc Tô Xuyết, giết
chết toàn bộ số người Hề còn lại cũng coi như là báo thù cho hắn. Hắn là
người Hán, ta có thể xây một nấm mồ ở dưới chân núi cho hắn, muội đốt
giày của hắn ở trước phần mộ, hắn sẽ nhận được.
- Thật vậy sao?
Âu Tư Thanh Thanh hỏi.
- Nhưng muội không muốn tin rằng hắn đã chết, muội vẫn còn muốn tự
tay đem giày trả cho hắn.