Thanh Thanh từ trên cây gỗ xuống đặt lên yên ngựa tông đỏ, Âu Tư Thanh
Thanh cao một mét sáu mét bảy nặng ba bảy ba tám cân trong tay y nhẹ
giống như cây rơm rạ. Y cầm dây cương chậm rãi đi về phía trước, cũng
không thèm quan tâm đến ánh mắt kháng nghị của Âu Tư Thanh Thanh.
- Đừng không tin, muội cũng chỉ là bị hắn lừa thôi, đứa ngốc.
Đáp Lãng Trường Hồng tuỳ ý bẻ một cành thông trên cây bỏ vào trong
miệng nhai, trong miệng lập tức tràn đầy hương vị chua đắng.
- Huynh nói bậy, hắn đưa giày của mình cho muội, hắn chân trần dẫn
đám người Hề đi.
Âu Tư Thanh Thanh lớn tiếng kêu, có lẽ là bởi vì kích động, có lẽ là bởi
vì trên đường quay về vẫn chưa từng hoà hoãn, màu đỏ trên mặt dần dần
đậm hơn, ngực phập phồng cao thấp. Váy lông dê dày không che được dáng
người nóng bỏng của nàng, nhất là lúc bộ ngực phập phồng, eo của nàng
càng thêm tinh tế.
- Hắn đưa giày cho muội, đây không phải là giả. Nhưng muội có từng
nghĩ tới, hắn và muội tách ra chạy thật sự là bởi vì hắn muốn dẫn truy binh
rời đi sao? Người Hề có hơn một nghìn người, truy đuổi hai người bọn
muội chẳng nhẽ sẽ không chia ra? Muội đi giày của hắn, từ dấu chân người
Hề sẽ đoán muội là người trưởng thành, muội nghĩ xem, Đáp Khất lúc chia
binh ra, binh lính đuổi theo muội nhiều hay là đuổi theo hắn nhiều? Tuy
rằng muội là con gái của Ai Cân, nhưng so sánh ra bắt một hộ vệ so với bắt
con gái thì càng dễ biết tung tích của Ai Cân hơn. Đáp Khất nghĩ cái gì
muội phải biết, y tới đến giết Ai Cân đấy.
Không đợi Âu Tư Thanh Thanh nói, Đáp Lãng Trường Hồng đề cao
giọng nói: - Hắn không phải vì muội, mà là vì chính bản thân hắn. Tách ra
chạy mà nói cơ hội sống của hắn lớn hơn một chút.