Đan ở vùng Liêu Hà, lưu vực sông Tây La Mộc Luân.
- Ta không lễ phép?
Lý Nhàn nhìn Đáp Lãng Trường Hồng, rồi dùng tay vẽ lại thân hình cao
lớn của y và nói:
- Ngươi gần như là cao gấp đôi ta, lúc nói chuyện tay của ngươi cũng
cầm lấy chuôi đao, lẽ nào đó gọi là lễ phép sao?
Nói xong hắn nhếch mép cười mà rằng:
- Chẳng trách người ta lại nói rằng đầu óc và lá gan là hai thứ đối lập
nhau.
Đáp Lãng Trường Hồng không biết được cái gọi là đối lập, nhưng y biết
Lý Nhàn chắc chắn không phải là đang khen y.
Nhưng những lời nói trước đó của Lý Nhàn, y đều hiểu cho nên tay của
y dần dần buông khỏi chuôi đao. Chỉ là y không cho rằng đây là một
chuyện làm mất mặt, mặc dù y biết rằng người thanh niên trước mặt y chắc
chắn là không đỡ nổi một cú đấm của mình.
- Đây chính là thói quen của ta, lúc phát hiện hoặc là có nguy hiểm gần
kề, thì ta của ta luôn nắm chặt lấy chuôi đao, bất luận lúc đó trước mặt ta là
một con sói hay là một con chó.
Đáp Lãng Trường Hồng đáp lại.
Lý Nhàn nhảy từ trên chạc cây xuống, đặt hai tay của mình lên người
Đáp Lãng Trường Hồng, rồi nhìn thẳng vào mắt y và nói:
- Ngươi nói cũng rất có lý, nhưng cách nhìn của chúng ta lại không
giống nhau.