TƯỚNG MINH - Trang 225

Ánh mắt hắn đang suy tư gì đó, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành

một đường cong, rồi hắn lại nhìn thẳng vào mắt của Đạt Lang Trường Hồng
nhưng tâm hồn lại đang bay lơ lửng tên chín tầng mây:

- Từ trước đến giờ chưa bao giờ ta để ý đến bọn súc vật trừ những lúc ta

lột da ăn thịt chúng, cho nên đối phó với chúng ta rất lười sử dụng binh khí.

Bả vai của Đáp Lãng Trường Hồng khẽ giật lên, tuyết ở dưới chân y

cũng tự nhiên sâu thêm vài phân.

Nhưng y vẫn không động thủ.

Còn Lý Nhàn thì lại chọn cách là không nhìn thấy, hắn vẫn cứ nghênh

ngang đi qua đi lại trước mặt của Đáp Lãng Trường Hồng, lấy đôi giày
trong tay của Âu Tư Thanh Thanh :

- Còn muốn nữa không?

Âu Tư Thanh Thanh là một cô gái đơn thuần đến mức ngốc nghếch, cho

nên mặc dù đã ngửi thấy mùi thuốc súng giữa Lý Nhàn và Đạt Lang Trường
Hồng nhưng cô vẫn coi như không thấy gì. Cô là một cô gái một giây trước
có thể đau lòng vì lỡ chân dẫm chết một con châu chấu nhưng một giây sau
có thể vui vẻ lên bởi đã giết được kẻ thù tự nhiên của bươm bướm, cho nên
trong lòng cô mặc dù có cảm nhận được một cảm giác bất an nhưng sau khi
nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đến xiêu lòng người của Lý Nhàn thì cô lại lập
tức quên hết những phiền muộn.

Cô thích cười, và cũng rất thích người khác cười với cô.

- Muốn!

Cô nhận lấy đôi giày từ tay Lý Nhàn, rồi cúi người xuống rồi tháo đôi

giày của Lý Nhàn ra.