TƯỚNG MINH - Trang 226

Lý Nhà mở to mắt ra nhìn, rồi bật cười thành tiếng:

- Cái tên cao to kia chính là Đáp Lãng đại ca của cô? Mấy câu mà hắn ta

nói trước kia phần lớn đều là vớ vẩn, nhưng có một câu lại nói rất đúng. Cô
là một cô gái ngốc.

Lý Nhàn chỉ chỉ xuống chân của Âu Tư Thanh Thanh và nói:

- Cô cởi đôi giày của cô ra đưa cho ta, vậy cô đi cái gì?

- Ta?

Âu Tư Thanh Thanh hơi sửng sốt:

- Ta đi giày của ta là được rồi.

Mặt của cô đỏ lên một chút, nhưng lại rất đáng yêu.

- Giữ lại làm kỷ niệm đi!

Lý Nhàn cười cười , rồi quay người đi về phía trước:

- Thực ra chỉ là lúc nãy ta gặp được Tiểu Hôi cho nên tiện đường đem

đến tặng cho cô vậy, nếu như đại ca Đáp Lang của cô đang ở đây thì ta
không cần phải lo lắng cho cô nữa.

Hắn nhanh chóng tháo đôi dày trên thi thể của người Hề ra, rồi lại cắt

hai miếng vải trên người này buộc xuống chân. Cảm nhận được hơi ấm của
bàn chân, Lý Nhàn quay đầu lại hét lớn lên với Âu Tư Thanh Thanh:

- Cuộc đời còn dài, chúng ta nhất định sẽ còn cơ hội gặp lại nhau.

Tự cảm thấy những lời này có phần tự nhiên và phóng khoáng quá nên

Lý Nhàn cong lưng chạy thẳng về phía trước.