TƯỚNG MINH - Trang 227

Hắn nhất định phải chạy, bởi chỉ có như vậy thì mới có thể khiến máu ở

đôi chân lạnh cóng của hắn tuần hoàn được, nếu không thì nói không chừng
hắn sẽ trở thành Phó Hồng Tuyết thì hắn cũng không cảm thấy đây là một
chuyện vui.

Kỵ binh của người Hề bị những đám khói dày đặc trong rừng làm cho

hồ đồ, nhưng cũng chỉ cần một chút thời gian là họ lại có thể tìm được đến
đây. Nếu như bây giờ mà không chạy thì hắn đúng là một tên ngốc và Lý
Nhàn cũng không cảm thấy việc chém giết giữa cảnh trời tuyết này là một
chuyện thú vị. Hắn hít một hơi, chạy một mạch ba bốn dặm thì gặp được
Triều Cầu Ca cùng với 30 Huyết Kỵ. Hắn thuật lại mọi chuyện một cách sơ
lược rồi sau đó cùng với Triều Cầu Ca quay về doanh địa.

Sau khi biết có kỵ binh người Hề đang truy đuổi Ai Cân Ma Hội của bộ

tộc Hà Đại Hà Khiết Đan, Đạt Khê Trường Nho và Đông Phương Liệt Hỏa
liền dẫn theo hơn chục Huyết Kỵ đi kiểm tra một vòng. Một giờ sau thì hai
người bắt được hai tên kỵ binh người Hề, và khi về đến doanh địa thì họ lập
tức hạ lệnh yêu cầu mọi người phải tăng cường đề phòng cảnh giác.

Sau khi tách hai tên kỵ binh người Hề ra thẩm vấn, thì họ đã có được tin

tức để chứng minh cho những phán đoán của Lý Nhàn.

Người Hề sở dĩ phải dời khỏi thảo nguyên rộng lớn của mình để di

chuyển đến phương bắc, thực sự là không có liên quan gì đến Đại Tùy. Ba
tháng trước, tộc đệ A Sử Na Khứ Hộc của Đột Quyết Thủy Tất Khả Hãn đã
thống lĩnh một vạn Lang Kỵ Đột Quyết xuôi nam, và tuyên bố rằng triều
đình Đột Quyết muốn độc chiếm thảo nguyên của người Hề, đồng thời họ
cũng vẽ ra một cánh đồng thảo nguyên khác chia cho người Hề. Nhưng
cánh đồng thảo nguyên đó lại thuộc về bộ tộc Hà Đại Hà Đột Quyết, dụng ý
của việc làm này của Vương đình Đột Quyết thì không cần nói ai cũng biết,
phân tích đơn giản thì có thể nhìn thấy dã tâm một mũi tên trúng hai đích
của họ.