- Trời sắp tối rồi, thế đạo cũng sắp loạn rồi!
Đạt Khê Trường Nho thở dài một tiếng rồi nói:
- Lần này Đại Tùy chinh phạt Liêu Đông, bại nhiều thắng ít, cũng không
biết sẽ có bao nhiêu người phải để mạng ở nơi đất khách quê người. Bệ Hạ
đã hạ lệnh cho tấ cả thanh niên trai tráng con nhà lành phải tự đi đên huyện
Trác đầu quân, nhưng thời gian được ấn định cho lần chinh phạt Liêu Đông
lần này lại là năm sau. Sự chuẩn bị khoa trương như vậy, người Cao Cú Lệ
lẽ nào lại không có sự chuẩn bị hay sao? Lương thực ở các kho chuẩn bị
cho lần chinh phạt Liêu Đông lần này đều được tập trung ở ba trấn của Hoài
Viễn, chỉ dựa vào một mình Tân Thế Hùng mà mong phòng thủ được ba nơi
hay sao, Bệ Hạ không sợ người Cao Cú Lệ sẽ phóng hỏa đốt kho lương hay
sao?
- Nếu như lần chinh phạt Cao Cú Lệ lần này thất bại … thiên hạ e rằng
sẽ loạn lên mất!
Từ trong những câu nói này của Đạt Khê Trường Nho, Lý Nhàn cũng có
thể nhận ra được rằng, mặc dù ông đã không biết bao nhiêu lần tự nói với
bản thân là mình không còn là tướng quân của Đại Tùy nhưng ông vẫn chưa
ngày nào hết lo lắng cho Đại Tùy.
- Sư phụ … có lẽ là mọi chuyện sẽ không thảm hại như người nghĩ đâu.
Lý Nhàn đành phải nói một câu nói dối bất đắc dĩ, khó nghe nhất mọi
thời đại.
- Mười hai năm trước, pháp sư cũng đã nói, Thiên hạ của Đại Tùy nhiều
nhất cũng chỉ được mười mấy năm thái bình yên ổn. Bây giờ xem ra … ông
ấy đã nói đúng rồi!
- Điều này thì chưa chắc! Võ lực của Đại Tùy là vô địch, trong mười hai
năm qua vẫn chưa gặp được một đối thủ nào xứng tầm.