TƯỚNG MINH - Trang 232

- Cứ cho A Sử Na Khứ Hộc là một kẻ điên thì y cũng không dám động

đến tướng quân U Châu La Nghệ! Một vạn Lang Kỵ xuôi nam, chưa là gì
cả.

Lý Nhàn thở phào nhẹ nhõm:

- Thật ạ! Tướng quân U Châu La Nghệ, 5000 tinh giáp, Trường Thành

hữu khích, Hổ Bí vô song.

Đạt Khê Trường Nho vỗ vỗ vào bả vai của Lý Nhàn:

- Thế đạo sắp loạn, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, con

phải chịu khó luyện tập, thời loạn có thể dựa vào võ công lập nghiệp, con
chính là người mà pháp sư tin tưởng, thì nhất định sẽ không sai cho nên con
cần phải nỗ lực hơn nữa, không được để cho người đời cười chê.

Lý Nhà lắc đầu cười khổ:

- Con không được đi chơi hay sao?

- Chơi?

Đạt Khê Trường Nho hơi sửng sốt trước câu hỏi này của Lý Nhàn, y

nghiêm khắc đáp lại:

- Thiên hạ nguy nan, bách tính lầm than, tại sao con có thể nghĩ đến

chuyện đi chơi?

Lý Nhàn bị bộ dạng nghiêm túc của Đạt Khê Trường Nho làm cho

hoảng sợ, hắn lắp bắp không biết nên nói làm sao cho phải:

- Quan trọng là, tại sao lại cứ là con?

Đạt Khê Trường Nho nhìn Lý Nhàn, đột nhiên y lại nghĩ đến chuyện

đem một gánh nặng lớn như vậy đặt lên vai một đứa trẻ chưa đầy 13 tuổi